Mỗi sớm thức dậy, nó vươn mình mở cửa
đón nắng. Nhưng cửa sổ nhỏ chẳng thể đưa ánh mặt trời dạo khắp trái tim.
Từ song cửa sổ, nó có thể thấy nhiều
người đi qua, có người mỉm cười nhìn nó, vẫy tay chào nó. Nó cũng mỉm cười nhìn
họ, vẫy tay chào họ. Có người dường như chẳng thèm để tâm đến con bé núp sau
song cửa. Nó cũng ngó lơ họ luôn.
Nó thích khi người ta dừng lại trò
chuyện với nó. Có khi là những câu xã giao, có khi là những lời tâm sự chân
thành, cũng có khi là những câu bông đùa vô thưởng vô phạt. Đôi lúc, nó thấy người
ta khẽ liếc vào trong. Nhưng lần nào cũng chỉ cùng 1 kiểu kết thúc: “Tôi rất muốn mời anh/chị/ai đó vào trong uống
trà, nhưng ở đây chỉ có 1 cánh cửa sổ thôi…”
Rồi thì người ta ra đi. Chắc có lẽ họ
đã nghĩ “Sao không xây 1 cái cửa lớn
đi?”. Nhiều người chẳng khi nào quay lại tìm nó.
Nó chưa bao giờ thấy trái tim cần cửa lớn
hết. Ừ, thì cửa sổ nhỏ không thể khiến trái tim ngập nắng, nhưng sẽ không sợ
giông bão phá cửa đòi vào. Ừ, thì không thể mời người ta vào trong uống trà, nhưng
sẽ không sợ gặp kẻ lừa đảo, xấu xa, độc ác. Ừ, thì cứ phải sống 1 mình và lặng
lẽ, nhưng sẽ không bao giờ chịu tổn thương vì đã quá quen với cô đơn.
Rồi ngày qua ngày, nó cảm thấy hình như
trái tim đang lớn dần lên, và song cửa sổ sao trở nên xa xôi khó với tới.
Có
điều gì vậy nhỉ?
-------------
Bỗng 1 ngày kia, người qua đường không
còn mỉm cười nhìn nó, không còn vẫy tay chào nó.
Rồi nhiều ngày nữa…
Rồi nhiều tuần nữa…
Rồi nhiều tháng nữa…
Tại
sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Nó chợt nhận ra…
À, không phải trái tim đang lớn lên, mà là nó
đang nhỏ lại, nhỏ đến mức chẳng ai còn nhìn thấy nó nữa.
Chính cái sự an toàn vẫn hằng luôn bao
bọc nó hóa ra lại là những thứ không nên được trái tim chào đón, thứ có tên thật
không phải là an toàn mà là hèn
nhát và cô độc. Chúng sống chung với nó hằng ngày, gậm nhấm từng ngóc
ngách trái tim, bòn rút từng micromet linh hồn nó.
Cửa sổ nhỏ không thể đưa gió chạy khắp
trái tim. Vậy mà sao nó thấy toàn thân lạnh run. Tự nhiên nó thèm 1 cái cửa lớn,
không phải để nắng được tràn vào nhiều hơn, mà là để nó chạy ào ra ngoài kia
cho mặt trời ôm lấy nó, cho gió ấm áp thổi bừng nó.
Rồi 1 ý nghĩ lạ lùng đến kì dị lan khắp
người nó. Sao không xây cho trái tim 1
cánh cửa lớn nhỉ?
Ừ.
Ngày mai, mình sẽ xây 1 cánh cửa lớn. Rồi mình sẽ bước ra ngoài kia. Rồi mình sẽ
chạy đi tìm họ. Rồi mình sẽ… mình sẽ… mình
sẽ…mình sẽ…
VMà
không. Việc gì phải đợi đến ngày mai. Phải. Ngay bây giờ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét