Thư gửi Bọ chét.
Hôm nọ, cậu đã hỏi tớ có ghét cậu không
phải không? Dù tớ đã đá vào chân cậu và bảo cậu hỏi câu gì hâm thế, dù tớ đã vờ
không thèm để ý thấy vẻ mặt nghiêm túc đến căng thẳng của cậu mà về thẳng một
nước, tớ vẫn nhín ra vài phút mà viết thư trả lời cậu đây.
Rõ là thường ngày tớ chẳng thèm
ghét cậu đâu.
Còn nhớ ngày đầu tiên tớ và cậu gặp
nhau không? Hồi mình còn học mẫu giáo ấy. Nhà cậu dọn đến sát bên nhà tớ. Tớ hớn hở chạy đến nói với cậu rằng “Cuối cùng thì tớ cũng có 1 đứa bạn gái để
chơi búp bê cùng”. Cậu đã nhảy vào cắn tớ trước khi tớ kịp nhận ra “bạn gái mới”
của tớ hóa ra lại là con trai. Đừng bảo là tớ thù dai nhé, vì dù cậu có cắn tớ
thì tớ cũng không thèm ghét cậu đâu. (Mà
cũng tại hồi đó cậu xinh còn hơn con gái chứ bộ).
Ngày đầu tiên vào lớp một, đứng giữa
một môi trường hoàn toàn toàn xa lạ, tớ đã run rẩy nắm chặt tay cậu, người bạn duy
nhất mà tớ quen biết, hi vọng cậu sẽ giúp tớ trấn tĩnh trở lại. Nhưng rõ là cậu
chẳng giúp ích được gì cả, bởi cậu lúc ấy còn nắm chặt tay tớ và khóc dữ dội
hơn cả tớ ngay giữa sân trường. Và dù tại cậu mà từ đó trở đi, bọn mình bị bạn
bè gọi là bộ đôi “mít ướt nhoẹt” thì tớ cũng chẳng thèm ghét cậu đâu.
Vậy đấy, tớ không thèm ghét cậu khi
cậu cho tớ leo cây hai tiếng đồng hồ vì mải chơi đá bóng, khi cậu không chịu để
tớ trốn nhà đi đón giao thừa cùng chúng bạn, ngay cả khi cậu lúc nào cũng véo
mũi tớ và gọi tớ là “mít nhoẹt”. Tớ không ghét cậu khi cậu dụ khị tớ bày trò
nghịch ngợm như cột đuôi hai con chó nhà ông Bắc lại với nhau, giả ma nhát thằng
cu tí (đúng hơn là cả nhà
thằng cu tí), hay nhấn chuông cửa nhà hàng xóm rồi ù té chạy, báo hại tớ bị phạt không
biết bao trận đòn. Và dù cậu ở tuổi mười tám vẫn là vua bày trò luôn kéo tớ
theo những cuộc phiêu lưu (như cách cậu gọi
mấy cái trò quỷ chỉ có cậu mới nghĩ ra) mà lúc nào cũng kết thúc bằng bầm dập
(theo nhiều kiểu khác nhau) thì tớ cũng
chẳng thèm ghét cậu.
Biết lúc nào thì tớ ghét cậu không?
Lúc cậu che chắn cho tớ khỏi con
chó bẹc giê khổng lồ của nhà ông Bắc, miệng cười bảo “chuyện nhỏ” mà tay thì run
run đầy máu. Từ hôm đó, tớ đã thề sẽ không bao giờ nuôi chó (và ăn thịt chó).
Lúc tớ bị viêm ruột thừa cấp tính
phải nằm viện hơn tuần lễ, cậu ngày nào cũng đạp xe qua bảy cây số đến thăm tớ.
Hình ảnh cậu với chiếc áo đẫm mồ hôi vô tư ngồi kể chuyện cười cho tớ nghe vẫn
còn ám ảnh tớ đến giờ (Ghét!). Cậu
luôn xuất hiện lúc tớ cần (thực ra ngay cả
lúc tớ không cần thì cậu vẫn có mặt), cậu không bao giờ bỏ rơi tớ trong những
lần ù chạy sau trò nghịch ngợm, cậu chịu phạt cùng tớ, cười cùng tớ, khóc cùng
tớ. Cậu khiến tớ cảm thấy việc cậu lúc nào cũng ở bên cạnh tớ là một qui luật của
tự nhiên.
Tớ ghét nụ cười hở răng lộ hai lúm
đồng tiền sâu hoắm của cậu, ghét cái răng khểnh duyên còn hơn con gái, ghét cái
cách mà cậu ở bên tớ mỗi ngày và làm tim tớ lỡ nhịp mỗi lần cậu xuất hiện.
Tớ ghét khi cậu nói cậu sẽ đến Mỹ,
cậu muốn thực hiện giấc mơ của mình ở một nơi không thể có tớ. Đó là lúc tớ nhận
ra cậu đối với tớ quan trọng biết nhường nào. Đứng trước cậu, tớ thấy mình trở
nên thật yếu đuối, và tớ không cách nào cảm thấy tự tin rằng tớ có thể sống tốt
ngay cả khi không có sự hiện diện của cậu bên cạnh. Tớ ghét sự kiên định trong
đôi mắt cậu, nó làm tớ buộc mình phải mỉm cười chúc mừng cậu, bởi tớ biết tớ
không thể để cậu ra đi trong lo lắng (về
tớ). Tớ ghét nét buồn bã lẫn trong mắt cậu, nó làm nụ cười của tớ méo đi và
ướt nhẹp, một lần nữa tớ lại chứng tỏ mình là một diễn viên tồi. Tớ ghét cách cậu
ôm tớ vào lòng và nói “Xin lỗi, tớ phải đi …Nhưng tớ sẽ về …Cậu …”. Bỏ lửng câu
nói, cậu lại cùng tớ trở về bộ đôi “mít ướt nhoẹt” ngày xưa.
Và Bọ chét à, tớ ghét nhất là sự tự
tin một cách tự tiện thái quá đáng của cậu. Cậu tưởng rằng chỉ có cậu mới có ước
mơ sao? Tớ cũng có ước mơ của mình chứ. Vậy nên, tớ, Bọ gậy anh dũng (chứ không phải “mít nhoẹt” nhá) tuyên
chiến với cậu. Ở nơi này (không có cậu),
tớ vẫn sẽ kiên cường tiến lên, xây dựng cuộc sống và ước mơ của riêng mình. Cứ
yên tâm là khi cậu lên đường sang trời tây, tớ sẽ chỉ buồn một tẹo thôi, và khi
tớ cô đơn, mệt mỏi, thất bại, tớ cũng sẽ chỉ khóc một tẹo thôi rồi sẽ tiếp tục
đứng lên, bởi tớ biết ở một nơi xa xa dưới cùng bầu trời này có cậu đang cố gắng
nỗ lực bước đi, và cũng bởi tớ biết rằng cậu chắc chắn sẽ trở về, vì rõ là cậu
đã để lại phần quan trọng nhất của con người cậu ở nơi này rồi mà, phải không?
Cuối cùng, tớ chỉ muốn khẳng định
một điều rằng cậu, Bọ chét (tức “mít ướt”),
là người bạn mà tớ ghét nhất, và cũng là người bạn mà tớ thích nhất nhất.
Bạn cậu
Bọ gậy (chứ
không phải là “mít nhoẹt” nhá).
Tái bút:
Chỉ là để nhắc nhở cậu thôi, nhưng
nếu khi cậu trở về mà thấy tớ vẫn còn một mình lăn lộn với đời thì đó là do tớ
quá kén cá chọn canh chứ không phải do tớ luôn đợi cậu đâu nhá.
Tái bút tập hai:
Biết ngay mà. Tớ đã bảo là đợi lên
máy bay hãy đọc mà cậu đâu có thèm nghe. Hâyyyyyyyyy (thở dài). Đã vậy thì còn chờ gì mà không đến ôm tớ một cái tạm biệt
đi. Tớ sắp khóc rồi đây này.
Phamvip@
Cũng hay đấy nhỉ.
Trả lờiXóaDễ thương quá à, tác giả mới 18 tuổi thôi hả? :P
Trả lờiXóaTác giả là tui nè, 27 tuổi rồi mà vẫn hay bị dính nghi án "tái dậy thì" ấy.
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa