Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

No time to die - Chap 1b


Chap 1b

Chú Sid lái xe về góc giao giữa phố Shipwrights và đường  Scarborough, như tôi đã yêu cầu, đến một khối nhà lớn của khuôn viên trường. Trước khi bắt tay vào chuyến đi này, tôi đã nghiên cứu kĩ bản đồ bờ biển phía đông Maryland. Wisteria nằm trên phần đất liền gần vịnh Chesapeake, một phía giáp với sông Sycamore, hai phía kia giáp với hai nhánh sông lớn là Oyster và Wist. Tôi đã vẽ sơ đồ đường đi đến thị trấn kiều dân và chọn con đường quay ngược trở lại hạ lưu nhánh sông Oyster, nhờ vậy chúng tôi không phải qua cầu. Liza đã bị giết bên dưới cây cầu đó.
Sid tắt máy và nhìn tôi qua kính chiếu hậu. “Chú đã chở cháu đi quá nhiều năm để còn cảm thấy nghi ngờ khi cháu muốn được bỏ lại đâu đó, ngoại trừ nơi mà cháu nói là cháu sẽ tới.”
Tôi mỉm cười với chú và bước ra. Sid gặp tôi tại phía sau chiếc xe ô tô mui kín dài màu đen và kéo hành lí của tôi ra. Nó sẽ được kéo đến Nhà Kịch.
“Chú sẽ đưa cháu đến tận cửa nhé?”
“Cháu đã nói với chú rồi, cháu sẽ giấu lai lịch của mình khi đến đây.”
Chú trừng mắt. “Làm như chú nổi tiếng lắm và họ sẽ biết cháu là ai khi thấy chú chở cháu đến. Lí do thực sự là gì hả Jenny?”
“Cháu đã nói rồi, cháu không muốn thu hút sự chú ý về mình.”
Thực ra, bố mẹ tôi đã đồng ý để tôi đến đây với một cái họ khác. Mẹ tôi, sau khi hồi phục từ cơn sốc rằng tôi muốn đóng kịch hơn tập thể thao, đã lưu ý là thay đổi tên họ sẽ giảm bớt áp lực cho tôi. Bố tôi thì cho rằng việc che giấu thân phận sẽ làm nảy sinh nên những tình tiết hay cho câu chuyện tình lãng mạn kiểu Shakespear.
Họ không mấy chắc chắn về việc tôi đến thị trấn Wisteria, cùng ngôi trường mà Liza đã đến. Nhưng bố tôi đang phải biểu diễn ở Luân Đôn, và tôi nói với họ rằng ở tuổi mười bảy, tôi đã quá lớn để lang thang và chẳng làm gì trong khách sạn. Bởi vì tôi chưa từng đến Wisteria, sẽ có ít kỉ niệm ám ảnh tôi hơn so với căn hộ ở New York và chiếc giường mà tôi với Liza nằm chung.
Tôi đeo balô và trao chú Sid cái ôm. “Chúc chú một kì nghỉ vui vẻ. Hẹn gặp lại vào tháng tám”. Giật mạnh tay cầm của chiếc vali to đùng có bánh xe, tôi sải bước băng qua đường về phía khuôn viên trường Chase, cố hết sức không nhìn Sid khi chú vào xe và lái đi. Vào lúc này, nói tạm biệt với bố mẹ ở phi trường thật là khó khăn, việc rời khỏi chú Sid cũng chẳng dễ dàng hơn tí nào. Tôi biết rằng lời chào tạm biệt có thể trở thành vĩnh viễn.
Tôi kéo lê vali trên vỉa hè bằng gạch mấp mô. Liza nói đúng về sự ẩm ướt ở nơi đây. Đến cuối khối nhà, tôi kéo ra một dải thun từ balô và cột mái tóc xoăn của mình lại thành kiểu đuôi ngựa.
Ngay phía trước tôi là sân chính của trường trung học Chase, những tòa nhà mới xây với  mái đá dốc đứng và cửa sổ nhiều ô kính. Một bức tường gạch với cánh cổng đèn[5] chạy dọc đường Chase. Tôi đi qua cánh cổng và men theo con đường giữa hai hàng cây đến một cái sân thứ hai được xây dựng đằng sau cái sân đầu tiên. Các tòa nhà bao quanh sân cũng mang phong cách kiều dân, dù vài chỗ trông hiện đại hơn. Ngay lập tức, tôi nhận ra tòa nhà biểu diễn nghệ thuật Raymond M. Stoddard. Liza đã mô tả chính xác rằng nó là một nhà hát trông như tòa thị chính cổ với những cửa sổ cao chóp tròn, mái đá, và một cái tháp đồng hồ mọc lên từ một góc tòa nhà. Tòa nhà chạy dài theo sân, lối vào nhà hát nằm ở một đầu, đối diện khu vực đỗ xe và sân tập thể thao của trường. Tôi đến sớm theo hẹn đăng kí ở khu nhà tập thể lúc bốn giờ. Để chiếc vali lại trên vỉa hè, tôi trèo lên các bậc thang vào nhà hát. Nếu có Liza ở đây, chị sẽ khăng khăng đòi chúng tôi đi vào. Luôn có điều gì đó xảy đến khi Liza bước qua ngưỡng cửa nhà hát – đó là nơi chị cảm thấy tràn đầy sức sống nhất.
Tháng bảy năm ngoái là lần đầu tiên tôi và chị xa nhau. Sau khi học hết cấp hai, chị theo học trường nghệ thuật, còn tôi theo học trường trung học Catholic, dù vậy, chúng tôi vẫn chia sẻ một chiếc giường và chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống. Rồi thì Liza làm tất cả chúng tôi ngạc nhiên khi chọn một trại hè về kịch nghệ ở Maryland thay vì một chương trình uy tín hơn và hẳn là hợp với tài năng và kinh nghiệm của chị hơn tại khu vực New York. Chị đã mong muốn đến tuyệt vọng được đi xa nhà.
Tuy nhiên, khi đến Wisteria, chị lại thấy nhớ tôi. Chị gửi email mỗi ngày và nài nỉ tôi đến gặp những người bạn mới của chị, đặc biệt là Michael. Chị chỉ toàn kể về Michael, về việc họ yêu nhau như thế nào và đó là tình yêu mà chưa một ai khác từng có được. Tôi cứ lần lữa chuyến đi mãi. Tôi đã sống quá lâu dưới cái bóng của chị mình, và tôi cần thời gian để trở thành một ai đó khác hơn là em gái của Liza Montgomery. Rồi đột nhiên tôi có được toàn bộ thời gian trên thế giới. Mười một tháng qua, tôi đã phải rất nỗ lực để tập trung vào học tập và thể thao, đồng thời cố gắng thuyết phục bố mẹ rằng mọi thứ vẫn ổn, nhưng tâm trí tôi đang ở một nơi nào khác. Tôi dễ dàng bị lãng trí. Tôi cứ hay làm mất đồ đạc, chuyện này mới mỉa mai làm sao, bởi tôi đã luôn phải là người tìm kiếm đồ đạc cho Liza.
Không có Liza, cuộc sống trở nên tĩnh lặng hơn, vậy mà tôi lại chẳng thấy yên bình một chút nào. Tôi không thể giải thích với bố mẹ hay bất kì ai khác rằng tôi cảm thấy linh hồn Liza vẫn còn lưu lại Wisteria, như thể chị đang chờ tôi đến như lời đã hứa. Tôi với đến tay cầm bằng đồng của cánh cửa nhà hát, phát hiện cánh cửa không khóa. Cảm giác cứ như mình đang được trông đợi, tôi bước vào.

<< Chap 1a  ||  Chap 2a >>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét