Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Chuyện cái ti vi




Cha đi cưa lâu ngày về thăm nhà, quà là chiếc ti vi trắng đen mới coóng.
Thời đó, làng chưa có điện.Đối với cái xóm nhỏ này,chiếc ti vi chạy bằng bình sạc giống như vật ngoài hành tinh vậy. Mọi người xuýt xoa, trầm trồ “Cái này ngộ ghê ha!”, “Có cái này cũng vui ha!”. Chiều tối, mẹ mở cửa để cả xóm tập trung vô cái phòng khách nhỏ xíu ngồi coi ti vi, hết chương trình Chiếu phim tới Những bông hoa nhỏ rồi tới Thời sự, vừa coi vừa bình luận mỗi người 1 câu. Nhiều khi, mọi người bình luận hăng say tới mức quên mất là mình đang coi ti vi, cuối cùng lại quay ra nói chuyện trên trời dưới đất. Bởi vậy phòng khách nhà mình tối nào cũng nhộn nhịp. Con hay nói: “Từ hồi có cái ti vi, nhà mình vui quá trời mẹ ha!”. Mẹ chỉ lầm bầm: “Vui gì mà vui, tối nào nhà cũng chật ních người, lại không được coi mấy chương trình mình muốn coi nữa. Thiệt tình!”. Vậy nhưng lần nào mẹ cũng vừa nói vừa mỉm cười.
Rồi nhà nước đưa điện về làng. Dần dần, cả xóm nhà nào cũng có ti vi. Tối tối, mọi người leo lên giường, bật ti vi coi rồi ngủ luôn, chẳng ai còn ghé nhà mình coi ti vi nữa. Mẹ giờ được coi chương trình mẹ thích, ti vi trắng đen hồi xưa đã thay bằng ti vi màu, phòng khách cũng không ồn ào như trước nữa. Nhưng sao lâu lâu, con thấy mẹ nhìn phòng khách vắng lặng rồi bất giác thở dài?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét